Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_67

Tiểu Ngải nện vào ngực anh, "Không được, em lo cho chị lắm!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu cười khổ, "Xa đất cách trời, lo lắng thì có ích gì, huống hồ, không phải còn có đại ca sao?" 

"Hừ, anh ta mà dùng được thì chị đã chẳng gặp phải nguy hiểm." 

"Bà xã, em không thể nói vậy. Đại ca dù mạnh mẽ, nhưng chẳng có người nào hoàn mỹ cả, sẽ có lúc sơ sót!" 

Tiểu Ngải cười nhạt, "Hừ, các anh đều là cá mè một lứa hết." 

Thượng Quan Kiệt Thiếu giơ tay, "Anh không có trong đó đâu nhé!" Thấy Tiểu Ngải chu mỏ liền nói tp, "Bà xã, tính tình em dạo gần đây sao nóng vậy?" 

"Đừng có gián đoạn!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhếch miệng xoa xoa đầu Tiểu Ngải, "Đừng lo lắng, em xem bên ngoài hè nóng bức thế nào kìa, mọi người còn chẳng muốn ra khỏi phòng nữa là. Chớ phiền não, sau khi xong việc ở đây thì sẽ mang em về!" 

"Không được, hôm nay em phải về. Em cảnh cáo anh, nếu không sắp xếp máy bay cho em thì em tự trốn về." 

Thượng Quan Kiệt Thiếu bật người, bà xã à, em đừng vậy chứ, mới đến châu Phi không bao lâu mà tính tình em đã nóng như lửa rồi, em bảo chồng em làm sao chịu nổi chứ? 

Tiểu Ngải nói xong đẩy Thượng Quan Kiệt Thiếu đi ra ngoài, Thượng Quan Kiệt Thiếu vội đuổi theo, "Tiểu Ngải, em đứng lại!" 

Mẹ kiếp, đúng là đã cưng chiều cô gái này đến tận trời rồi! 

"Cút!" 

ShitThượng Quan Kiệt Thiếu cuống quít chạy ra, nhìn bóng lưng Tiểu Ngải đi xa mà hận ghê gớm. "Chuyện về ốc đảo để sau, tôi quay về tổng bộ một chuyến!" Sau khi thông báo lại cho người giữ cửa, Thượng Quan Kiệt Thiếu đi theo Tiểu Ngải. 

Tiểu Ngải cắm đầu nghẹn cười, bất kể như thế nào, anh vẫn thương cô! 

Máy bay tư nhân chỉ cần phân phó là sẽ đợi lệnh, Thượng Quan Kiệt Thiếu cẩn thận đỡ Tiểu Ngải đi lên, bước tới bậc thang cuối cùng rồi lại lên tiếng, "Bà xã, hay là để hai tháng sau rồi chúng ta hãng về!" 

"Bớt nói nhảm!" 

"Không thể được đâu, hôm qua anh mới đọc những quy tắc dành cho phụ nữ có thai, trước ba tháng không thể đi máy bay được!" 

Tiểu Ngải phì cười, "Mỗi người mỗi khác có được không? Yên tâm đi, em chịu nổi mà!" 

"Không được, anh vẫn cảm thấy không an toàn, chúng ta không đi nữa." Nói xong Thượng Quan Kiệt Thiếu ôm Tiểu Ngải đi xuống! 

Tiểu Ngải đẩy anh ra, "Anh có phiền không vy, càng ngày càng dài dòng?" Nào có vẻ tự đại trước đây nữa đâu! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu thật ủy khuất, đây chính là bà xã với con anh đó, có thể không khẩn trương được sao? 

Không có cách nào khác, không ngăn được bà xã là lỗi của anh, cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử mà đi theo thôi! 

Ông xã hai mươi bốn như anh còn không quan trọng bằng sư tỷ của bà xã nữa! Òa! 

CHƯƠNG 117: VỪA NÓNG VỪA LẠNH Âm sơn, đoàn người Đường Kiến Tâm quanh cô một hồi, khi tới cửa vào lối đi nhỏ kia thì Đường Kiến Tâm dừng bước, quay lại hỏi Lôi Khiếu Thiên, "Con đường này sao nhỏ vậy?" 

Lôi Khiếu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên xem bản đồ, mình thì tới trước mặt Đường Kiến Tâm, Thẩm Dương Kỳ vọt lên nghiên cứu đá trên vách tường, "Người cổ đại sao lại có cách nghĩ hay như vậy nhỉ?" Không thể không bội phục tài trí của bọn họ, trên đường đi đã qua mấy trạm gác, không ngờ cuối cùng còn một chiêu tuyệt diệu như vậy! 

Lôi Khiếu Thiên tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh, "Lôi Triển Lâm đã vào đây." 

"Hắc, hay đấy, có người xung phong thì có thể yên tâm bước qua rồi." Chris hữu khí vô lực dựa vào Đế Văn nói. 

Anh đi suốt cả quãng đường, đến thời gian thở cũng chẳng có, thật quá buồn bực mà, cuối cùng anh đành phải kéo Đế Văn làm cây gậy người! 

Lôi Trảm Thiên thu bản đồ lại, lắc đầu, "Không nhất định, con đường nhỏ này theo lối hình rắn. Rắn thì ai cũng biết, trên răng nó có rất nhiều nọc độc, cuối đường chính là con rắn đang há miệng nuốt, cho nên phải rất cẩn thận. Mấy người Lôi Triển Lâm may mắn không có đụng tới cơ quan cũng không có nghĩa chúng ta có được may mắn ấy." 

Thẩm Dương Kỳ sang bên cạnh Lôi Trảm Thiên, "Rắn? Nói cách khác, con đường này rất là ngoằn nghèo?" 

"Phía trước có một đoạn theo chữ S, sao đó sẽ đi theo vòng lên trên, tới giao lộ còn một đoạn dốc nữa." 

Lôi Trảm Thiên nhìn Lôi Khiếu Thiên giải thích, Đường Kiến Tâm mỉm cười, "Địa hình này do ai thiết kế vậy?" Kỳ thực cô muốn hỏi vị Vương gia ấy là ai mà có thể xây dựng một lăng mộ như vậy? 

Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Không ai biết!" 

Được rồi, đây là chuyện mấy trăm năm thậm chí là mấy nghìn năm trước, ai mà biết được chứ? 

"Mọi người có phát hiện ra là Âm Sơn này rất nhiều nơi thiết kế dựa theo loài vật không? Ví dụ ở cửa sơn động trông như mắt mèo ấy? Một con mèo đang nằm sấp xuống trốn tránh?" 

Đế Văn khi nghe Thẩm Dương Kỳ nói tới hình rắn liền nghĩ lại quãng đường bọn họ vừa đi qua, bắt đầu từ dưới chân Âm Sơn, cảm giác toàn bộ Âm Sơn này như ẩn như hiện hơn chục loại động vật. 

"Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác ấy." Chris nghĩ lại, giơ tay lên đồng ý. 

Trong lúc nhất thời mọi người cùng sững sờ nhìn về phía Đế Văn, dường như đang hồi tưởng lại con đường đã đi. … 

Cả sơn động trở nên yên ắng, chỉ có tiếng hít thở của tất cả hòa lẫn vào nhau, một lúc sau Lôi Trảm Thiên lấy bản đồ cuống quít mở ra, mấy người Thẩm Dương Kỳ chen nhau xem, chỉ có Đường Kiến Tâm và Lôi Khiếu Thiên liếc nhau. 

"Mẹ kiếp, thật sự bị anh nói đúng rồi." Thẩm Dương Kỳ nhìn theo ký hiệu trên bản đồ, nhìn từng nơi theo tay Lôi Trảm Thiên chỉ... 

Trên trời, dưới biển, trên mặt đất, bà mẹ, tất cả đều có. Lối vào Âm Sơn như bức tranh một con cá chép mở miệng đớp mồi, đường kẻ trên mang tai nó chia làm các con đường nhỏ khác nhau, tại đuôi cá chép mới là lối ra chính xác. Tiếp lên là mèo, trên cao có cả cọp, sư tử, rắn, quay lại là diều hâu... 

Chết mất, đó hoàn toàn là một chuỗi thức ăn, chỉ có đi đúng theo chuỗi thức ăn này mới tới được cửa chính, và bên cạnh đó còn rất nhiều loài vật chia làm các con đường nhỏ khác nhau, hoặc là trạm gác, tỷ như mê chướng mà Lôi Khiếu Thiên mới vào đó là chân trước con mèo, nằm trong chuỗi thức ăn sai lầm đồng nghĩa với cái chết... 

"Người kia đúng là thiên tài!" Thẩm Dương Kỳ cảm thán, có thể nghĩ tới lấy chuỗi thức ăn làm chuẩn mực quả thật là thiên tài! 

Chẳng ngờ thời đại đó không như ngày nay mà đã có thể biết đến chuỗi thức ăn? 

Lôi Trảm Thiên mặt không thay đổi khép bản đồ lại, "Sau khi trở về, phải để người của Ngục Thiên Minh học hỏi thêm mấy thứ tính toán với trí tuệ này!" 

Đế Văn, Chris cũng đồng ý, cả hai cùng gật đầu, sau khi về, cho bọn họ thêm một khóa! 

Lôi Khiếu Thiên kéo Đường Kiến Tâm đi trước, "Đi thôi!" Đường Kiến Tâm không cự tuyệt, hai người tựa lưng vào vách tường chậm rãi vào trong. 

Lôi Trảm Thiên lôi Thẩm Dương Kỳ đi theo, kế tiếp Đế Văn, Chris đồng thời nắm tay nhau. Lôi Trảm Thiên đi sau nên Đường Kiến Tâm rất tự nhiên nắm lấy tay anh, Lôi Trảm Thiên mỉm cười, cô ấy là chị dâu anh! 

Theo Lôi Khiếu Thiên dẫn đầu, đoàn người tựa vào vách tường di chuyển từng bước, cẩn thận qua địa hình chữ S, dù không rõ ràng lắm những vẫn thấy sườn núi nghiêng lên. Sau khi đi được một đoạn bất chợt có người hô! 

"Nóng quá, đây là đá gì vậy?" Thẩm Dương Kỳ buồn bực vì cảm giác nóng bừng sau lưng, mồ hôi chảy ròng ròng, nước trong miệng ngày càng ít đi. 

Từng giọt mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay nhưng không một ai buông tay! Chris đi cuối cùng, không khí tương đối đủ mà cũng không chịu nổi loại nóng bức này, "Theo lý đây đang ở giữa sườn núi, quanh năm âm u lạnh lẽo thì không nên có sự nóng bức này mới phải!" 

Trán Đường Kiến Tâm rịn mồ hôi, Lôi Khiếu Thiên đau lòng khi trông thấy cô như vậy, chật vật giơ tay phải lên, bụng với ngực co lại, men theo khe hở lau khô mồ hôi trên trán cho Đường Kiến Tâm, "Đỡ hơn chưa?"… 

Khóe miệng Đường Kiến Tâm cong lên, khẽ gật đầu, cô cũng rất tò mò vì sao lại nóng như vậy, "Gần đây có núi lửa ư?" 

"Làm sao có thể!" Lôi Trảm Thiên lắc đầu, "Mảnh đất này rất bình thường." 

"Vậy cái gì đang nướng sau lưng em đây?" Thẩm Dương Kỳ tóm chặt tay Lôi Trảm Thiên, mồ hôi chảy ra ở lòng bàn tay làm anh thiếu chút nữa không nắm vững. 

"Không biết, có thể liên quan tới đá, về rồi sẽ tìm nguyên nhân sau." Cho dù bây giờ anh muốn biết cũng không thể quay lại xem vách tường phía sau được làm từ cái gì! 

Đế Văn gật đầu, nghiêng đầu bảo Chris lau mồ hôi giúp anh, nó chảy vào mắt rất khó chịu, Chris liền mắng, "Tôi cũng muốn có người giúp tôi lau mồ hôi, lão tử cũng khó chịu lắm!" 

Đế Văn khinh bỉ, "Tay kia anh làm gì!" 

"F*ck, đường hẹp vậy đến thân hình tôi đã rất miễn cưỡng, mở miệng nói ra mà hồn đá nhỏ trên vách tường cũng có thể rơi vào miệng thì nhấc sao nổi tay?" Chris gào khóc, gào xong thì im miệng, anh không muốn chịu tội chút nào! 

Đế Văn bị anh ta làm nghẹn họng, Lôi Trảm Thiên cười nhạo, "Anh được đấy, đến anh trai tôi còn giúp chị dâu tôi lau mồ hôi được, anh chính là không muốn Đế Văn tốt hơn, muốn anh ta chịu tội với anh." 

Dứt lời thì mọi người liền mất hết bình tĩnh, nhất là Thẩm Dương Kỳ, kêu lên như quạ, sao anh lại đi ở giữa chứ, chân Đế Văn mà có thể hoạt động thì chắc đã đạp Chris một đạp rồi, "Được, được lắm, Chris, anh nếu không muốn sau khi ra khỏi đây tôi chặt tay anh thì mau lau mồ hôi cho lão tử!" 

Mồ hôi có cả muối rơi vào mắt làm anh không mở ra nổi, Chris liền hối hận, "Anh xem vóc người này của tôi liệu có chỗ nào để giơ tay lên không?" 

"Im miệng lại đi, lão đại khôi ngô thế kia còn làm được, anh rõ là đang kiếm cớ, cẩn thận mấy anh đây sẽ trói anh lại ném lên giường Maliai để anh 135 ngày không thoát ra được." Đế Văn trầm mặt uy hiếp! 

Chris la hét mắng chửi Đế Văn biến thái, Maliai là gái làng chơi có tiếng ở Italia, tuy rằng anh sắc đấy nhưng cũng cần phải xem xét chất lượng, đó cũng là lý do anh sống đến bây giờ mà không mắc bệnh gì cả. 

Đường Kiến Tâm buồn cười nghe bọn họ cãi nhau, bước chân không dừng lại nhưng cũng có xu hướng tăng tốc, "Anh đừng yêu cầu anh ta nữa, anh ta không có được linh hoạt như Lôi Khiếu Thiên đâu!" 

Một giây, hai giây... 

"Hì hì!" 

"Ha ha!"… 

Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên cùng cười ha hả, ngực phập phồng và tay run lên kỳ cục, Đế Văn ngẩn ra một giây rồi cũng cười bắn cả nước, chỉ có Chris mặt như đưa đám, Lôi Khiếu Thiên mỉm cười, "Tâm Nhi, em cũng biết nói giỡn đấy hả?" 

Đường Kiến Tâm không hiểu bọn họ đang cười cái gì? "Tôi đâu có nói giỡn, tôi nói không phải thật hay sao?" 

Lần này mọi người dù cười đến đau cả ruột cũng không ngừng lại được, chỉ có Chris bất mãn, "Chị dâu, em có chỗ nào không linh hoạt được như lão đại?" 

"Mặc dù vóc người anh cũng chuẩn không kém Lôi Khiếu Thiên nhưng lại béo hơn một tí, cơ bắp lỏng lẻo, Lôi Khiếu Thiên còn biết lợi dụng cơ thể tạo ra chút không gian chứ anh thì không được!" Đường Kiến Tâm nghiêm trang trả lời câu hỏi của anh ta! 

Lôi Khiếu Thiên nghe thế mặt đen lại, "Em từng nhìn thấy cơ thể cậu ta?" Nếu đã nhìn rồi, sau khi rời khỏi đây không cần Đế Văn động thủ, anh sẽ là người đầu tiên gọt anh ta! 

Đường Kiến Tâm nhìn vách động trước mặt sửng sốt, "Cần nhìn sao? Cứ trông tư thế đi của anh ta là biết thôi." 

Khuôn mặt Lôi Khiếu Thiên nháy mắt sáng lạn trở lại, Chris lại khổ. Mấy người Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ nghe xong đều hóp ụng ưỡn ngực như chứng minh mình không giống như Chris! 

Đường Kiến Tâm liếc thấy Lôi Khiếu Thiên nhếch môi mà buồn cười, hóa ra anh cũng ghen à! 

Ách, nhầm, trước đây anh bạn này làm việc đó rất nhiều, chẳng qua tâm tư cô lúc ấy không để ý mà thôi! 

Đáng yêu lắm đấy chứ! Đường Kiến Tâm thầm nghĩ khi liếc sang Lôi Khiếu Thiên! 

Đế Văn cười không nổi nữa nói, "Quên đi, anh đã không tiện thì tôi cũng chẳng làm khó anh, khó chịu thì cứ kệ nó đi!" 

Thẩm Dương Kỳ đáp lại, "Đế Văn, anh quá tổn hại, cẩn thận sau khi ra khỏi đây Chris sẽ cho anh uống kích thích rồi ném anh lên giường phụ nữ đấy." 

Chris nghĩ u ám, hừ lạnh, Kỳ, vẫn là cậu hiểu tôi nhất! 

Mọi người vui đùa một trận thì đồng thời cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, Lôi Khiếu Thiên đột nhiên nói, "Đã qua đường chữ S, bây giờ vòng lên trên, mọi người đừng buông tay!" 

Ai nấy đều gật đầu, bỗng Đường Kiến Tâm chợt thấy gió lạnh ùa tới khiến cả người run lẩy bẩy. 

Lôi Khiếu Thiên cuống quít dừng lại, "Tâm Nhi, thế nào?" 

Đường Kiến Tâm cắn môi dưới, "Không có việc gì, đột nhiên bị lạnh nên run thôi." Vừa rồi còn nóng như lửa mà bây giờ đã như rơi vào Bắc Cực, một chút chuẩn bị cũng không có thì liệu không bị kích thích được sao? 

Chớp mắt, trên tay hai người như được phủ một lớp băng, mồ hôi cũng trở nên lạnh lẽo, Đường Kiến Tâm nuốt nước miếng, "Địa phương quỷ quái gì vậy?" 

Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay Đường Kiến Tâm, muốn truyền nhiệt độ từ tay mình sang cho giúp cô ấm lên. Anh là người đầu tiên bị lạnh, choáng váng mất một giây, tới khi tỉnh lại thì Tâm Nhi đã bước theo anh rồi. Không bảo vệ tốt Tâm Nhi khiến anh ảo não, chỉ có thể càng cẩn thận chú ý phía trước hơn! 

Lôi Trảm Thiên là người thứ ba cảm nhận cơn lạnh, tuy rằng thấy Đường Kiến Tâm run lên thì đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn run bắn cả người lên! 

"Thiệt lớn rồi, biết vậy nên chuẩn bị một vài đồ rồi hãng lên Âm Sơn." Vậy thì sẽ không gặp đả kích như thế! 

Thẩm Dương Kỳ khinh bỉ, "Cho dù anh chuẩn bị mấy thứ đồ chống rét thì liệu dùng được sao?" 

Lôi Trảm Thiên im lặng, được rồi, quả thực vô dụng, chúng chỉ càng làm gánh nặng thôi! 

Tuy hiểu vậy nhưng vẫn thấy thật căm phẫn! 

"Con mẹ nó, còn trò nào nữa không hả?" Đế Văn nổi hết cả da gà vì lạnh, vừa nóng vừa lạnh, cần diễn tới mức như thế à! 

Thẩm Dương Kỳ chỉ kém chưa giơ hai tay lên đồng ý, "Anh họ, rốt cuộc cái gì gây ra vậy? Vì sao tại một nơi lại có tới hai luồng không khí vậy?" 

Gò má Lôi Khiếu Thiên đóng băng cứng ngắc, "Cậu biết bao nhiêu thì tôi cũng chỉ biết từng đó!" Ý là đừng có hỏi anh, Thẩm Dương Kỳ hỏi tiếp Lôi Trảm Thiên, anh ta cũng chẳng nói lời nào. 

Thẩm Dương Kỳ khó hiểu, "Không phải anh đã xem bản đồ ư? Trên đó có ghi chú gì không?" 

Lôi Trảm Thiên tức giận đáp trả, "Cậu cũng nhìn với tôi sao không biết trên đó viết gì?" 

Thẩm Dương Kỳ cố gắng nghĩ lại, thân thể rất phối hợp run lên từng chập, "Hình như chỉ có địa hình, cũng không nói tới phía sau còn một chiêu như thế này!" Lời ra khỏi miệng thì trái tim đã lạnh hơn phân nửa! 

Đế Văn theo đó run lên, "Đừng nói nữa, đi mau ra khỏi cái nơi quỷ quái này mới là chính đạo!" 

Chris lúc này hoàn toàn không nói được gì, không phải anh không muốn nói, mà bởi vì thân thể anh rất sợ lạnh, gặp phải cái nơi lạnh như Nam Cực này thì anh liền tự động co lại như trái cà! 

CHƯƠNG 118: ANH CHẾT CHẮC RỒI! Sau khi đại khái đi được một vòng, hàm răng Thẩm Dương Kỳ đánh vào nhau lập cập, hỏi Lôi Trảm Thiên, "Còn bao nhiêu vòng nữa vậy?" Anh sao biết được nói đi một vòng là vì địa thế, đi lên mới tới giai đoạn thứ hai. 

Lôi Trảm Thiên sụt sịt, lạnh cóng, "Không biết." Khí nóng thở ra phả vào vách tường nháy mắt lại biến mất. 

Nơi đây lạnh tới cỡ nào? 

Bây giờ anh chẳng muốn nói nữa, chờ sau khi ra khỏi đây thì bọn họ cũng không khác gì băng đá nữa rồi! 

Đường Kiến Tâm cũng chịu không nổi, cho dù là hai bên Lôi Khiếu Thiên và Lôi Trảm Thiên áp sát, nhưng cô mới sinh Lôi Mông không lâu nên cơ thể còn chưa được khỏe mạnh như trước kia. 

Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay Đường Kiến Tâm, "Có lạnh lắm không?" 

"Tàm tạm." Đường Kiến Tâm nhắm mắt lại, khí lạnh như những con dao nhỏ quét qua mắt thật đau, đơn giản là cứ nhắm mắt lại, dù sao nhắm mắt vẫn đi được, "Còn bao lâu nữa?" 

"Ít nhất là ba vòng." Đây là mánh khóe mà cổ nhân hay dùng. Lôi Khiếu Thiên suy tư, hai vòng quá đơn giản, cổ nhân cho rằng không an toàn. Ba vòng trở lên mới là phức tạp. 

Thẩm Dương Kỳ kêu rên, "Ba vòng? Không phải muốn chết sao? Em thật hoài nghi chim cánh cụt làm sao sống nổi đấy." 

"Cái này thì có liên quan gì với chim cánh cụt?" Đế Văn đã dùng mất một nửa sức lực để kéo Chris, "Cậu có công năng chống rét như của chim cánh cụt không?" 

"Chính vì không có nên em mới lấy làm lạ, anh biết Nam Cực không? Ở đó quanh năm băng tuyết mà chúng có thể sinh tồn, em thật muốn cúng bái." 

Đế Văn rất muốn tổn hại Thẩm Dương Kỳ, nhưng có vẻ như là chính anh cũng cúng bái mà! 

"Tôi rất kỳ quái, theo lý thuyết, nếu nơi đây có những luồng khí này thì trên bản đồ cũng phải đánh dấu chứ nhỉ?" Lôi Trảm Thiên vẫn đang suy tư vấn đề này, trong đầu nghĩ lại bản đồ đã xem trước đó. 

"Đúng vậy, thật không phải mà, mỗi nơi chúng ta qua đều có chỉ rõ trên bản đồ, vì sao ở đây lại không có?" Thẩm Dương Kỳ cũng không nhiều lời, chính sự quan trọng hơn. 

"Hay đây là cửa chính tiến vào Hoàng Lăng cho nên không có ký hiệu chỉ rõ?" Đế Văn hỏi lại. 

"Không đúng, ở đây không phải còn một sườn dốc nữa sao? Trên bản đồ cũng ghi rõ, việc này không có quan hệ trực tiếp với Hoàng Lăng." Lôi Trảm Thiên phủ nhận suy đoán của Đế Văn. 

Trên lông mi Đường Kiến Tâm như được phủ tuyết trắng, "Đừng đoán nữa, im miệng hết đi, ra ngoài sẽ biết ngay thôi!" 

Mọi người đồng loạt ngậm miệng lại, bởi vì theo từng câu nói của bọn họ thì không khí lạnh sẽ ùa vào phổi gây ra đau đớn. 

Hai mươi phút sau, Lôi Khiếu Thiên cảm giác con đường trước mặt ngày càng mở rộng, cười hiểu ý, bước nhanh hơn. Cả người Đường Kiến Tâm căng cứng chỉ dựa vào Lôi Khiếu Thiên kéo mình ra ngoài. Vừa tới miệng rắn thì không khí lạnh khắp người lui xuống, Đường Kiến Tâm chưa kịp đứng vững đã được một cơ thể lạnh như băng mà rộng lớn ôm lấy. Đường Kiến Tâm cũng không giãy dụa, nhắm mắt tựa đầu vào ngực anh! 

Cô lạnh cóng hết cả người, mặc quần áo mỏng manh, đi nửa giờ trong cái tủ lạnh ấy ai cũng không chịu nổi, lồng ngực trước mặt này dù cũng lạnh đấy nhưng trong tim lại thật ấm áp. 

Lôi Khiếu Thiên ma sát cánh tay đã cóng như cây gậy của Đường Kiến Tâm hỏi, "Có khá hơn chút nào không?" 

"Ừ!" 

Đám người Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ vừa ra ngoài liền co lại hết dưới đất, ánh mắt khi nhìn cặp đôi đang ôm nhau kia thì rất là đố kị ghen ghét, Thẩm Dương Kỳ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, "Sao người yêu tôi lại không ở đây?" Còn phải tự mình cọ xát chống rét, huhu, anh cũng không phải là không có người yêu. 

Lôi Trảm Thiên rất không khách khí đá anh một cước, "Cậu hâm mộ hay đố kị đấy?" 

"Cả hai!" Thẩm Dương Kỳ rất thành thực, gục lên người Lôi Trảm Thiên, "Anh họ nhỏ à, cho em mượn cơ thể anh sưởi ấm nhé." 

Lôi Trảm Thiên sắc mặt tái xanh, ngã sang bên cạnh, "Cút ra, cơ thể tôi không cho mượn!" 

Đế Văn kéo Chris ra ngoài, ôm lấy anh ta giúp anh ta đuổi rét, Thẩm Dương Kỳ dùng chân đá Lôi Trảm Thiên làm anh ta trừng mắt, "An phận đi." 

Khóe miệng Thẩm Dương Kỳ giật một cái, bĩu môi nhìn ra sau anh ta, "Xem kìa, gian tình đó." 

Lôi Trảm Thiên nghi ngờ quay lại, mắt trợn tròn, tay run run chỉ vào hai người đang môi kề môi kia, thật đúng là không bình tĩnh nổi, "Đế... Đế Văn, anh đừng có học theo gian tình của con hàng này đấy." Anh không chịu nổi đâu, một người anh em đã vậy rồi, nghìn vạn lần đừng có thêm người thứ hai. 

Đế Văn hít sâu rồi lại áp vào môi Chris, cũng không để ý tới câu trêu chọc của Lôi Trảm Thiên. Sau nhiều lần, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ cũng cảm giác được dị dạng, vội vàng đứng dậy chạy tới cạnh bọn họ. Đế Văn đặt Chris nằm xuống, hai tay đè lên tim anh ta. 

"Chuyện gì vậy?" 

Lôi Khiếu Thiên cũng buông Đường Kiến Tâm ra, cả hai cùng ra xem. Thấy Chris nhắm chặt mắt thì tim trầm xuống. 

"Cậu ta vừa tới đoạn lượn vòng chưa tới hai phút đã bất tỉnh nhân sự rồi, thật con mẹ nó hãi." Đế Văn vừa tức giận mà vừa lo lắng nhìn Chris, sắc mặt anh ta trắng bệch như tuyết, đôi lông mày chẳng còn thấy màu đen đâu nữa. 

Lôi Khiếu Thiên để bọn họ cùng giúp anh ta sưởi ấm cơ thể, ấn các huyệt vị ở hai tay hai chân hỏi, "Từ khi nào mà thân thể anh ta kém như vậy?" 

Đế Văn sửng sốt nhưng động tác làm hô hấp ở ngực cũng không ngừng, "Những năm nay đọ sức với người của Nuss cũng rất mệt, năm ngoái sau khi cậu ta nhảy khỏi máy bay rớt vào đầm... ở trong đó một ngày, cũng may mà mạng lớn nên không bị cái đầm đấy nuốt." 

Đế Văn kể ra còn mang theo chút tức giận. Nếu không phải cuộc gọi qua video lần trước thấy bộ dạng khác thường của anh ta, anh khẳng định anh ta đến chết cũng không nói với anh tình cảnh cửu tử nhất sinh ấy. Khi đó nghe xong anh chỉ kém không giơ chân lên, hận không thể đấm anh ta mấy đấm. 

Ngoại trừ Đường Kiến Tâm, những người khác đều giật mình, sau đó động tác càng trở nên thô lỗ, khốn kiếp, bị thương mà dám lừa bọn họ? Huynh đệ gì chứ hả? 

Lôi Khiếu Thiên đứng dậy, khoanh tay cười gằn, "Lá gan không nhỏ." 

Đế Văn cũng rất tức giận, nhưng tức giận thì có ích gì chứ, chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa thân thể cậu ta trừ việc bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể thì cũng không có chuyện gì khác, "Lão đại, đừng nóng giận, Chris chẳng qua là không muốn mọi người lo lắng cho cậu ta thôi. Với lại cũng không có chuyện lớn gì." 

"Vậy phải thế nào mới phải chuyện lớn? Có phải tới khi anh ta chết rồi mới nghĩ tới những người anh em này không? Bây giờ anh ta nằm một chỗ sắp không thở nữa rồi mà không tức giận được sao? F*ck!" Thẩm Dương Kỳ tức giận đứng dậy, đá một cước lên gối Chris, phát tiết bất mãn trong lòng. 

Anh ta không để bọn họ dễ chịu thì anh ta cũng đừng mong tốt hơn, nằm giả chết thì tính là cái gì? 

"Khụ khụ." Thẩm Dương Kỳ vừa đá xong, trong sơn động vang lên tiếng ho khan dồn dập. Đế Văn vui vẻ, sau đó bật người biến sắc, đằng đằng sát khí trừng trừng đang Chris ho khan đến mức hôn thiên ám địa. Đứng lên cùng với Lôi Trảm Thiên cũng chẳng thèm để ý tới anh ta. Cú đá kia của Kỳ khiến bọn họ thật thoải mái. 

Thẩm Dương Kỳ hừ lạnh, vỗ đầu anh ta một cái, đồng thời mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá, không chết! 

Cứ quẻo như vậy, không chỉ bọn họ không tha thứ cho anh ta, ngay cả chính anh ta cũng không thanh thản nổi? 

Chris ho đỏ cả mắt, nằm bẹp dí trên đất hít thở, cảm giác khí lạnh bên mình đã không còn cuồn cuộn đi vào người nữa, trên mặt đất còn có chút ấm áp, cười miễn cưỡng 

Xem ra thân thể anh hỏng thật rồi, vậy phải làm sao đây? Chris rối rắm. 

Đường Kiến Tâm nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên cùng với mấy người đang ầm ĩ ăn vạ như trẻ con kia, mặt lạnh tiến tới đá vào bắp chân Chris, "Đứng lên, đi." 

Bắp chân Chris chịu đau, giật mình bật đậy, "Chị dâu, đau quá đau quá đau quá đi." 

Đường Kiến Tâm cực kỳ khinh bỉ, không phát hiện ra là một người nào đó vì không khí thay đổi mà trao đổi ánh mắt với anh ta, Chris chỉ có thể cười gượng với Đường Kiến Tâm. Không phải anh ta không phát hiện, thật sự, anh ta đã thành một con gấu, ách, gấu chó, không có gan đứng dậy. 

Đường Kiến Tâm mặc kệ anh ta, kéo lấy tay Lôi Khiếu Thiên rồi cầm đầu tới miệng rắn, "Mông Mông còn đang chờ chúng ta đấy." Cho nên làm chính sự trước, sau khi về rồi tính sổ không phải tốt hơn sao? Có thời gian thì muốn hành hạ thế nào cũng được hết. 
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .